Sau sáu tháng

Hôm nay là buổi học cuối cùng của khoá học ngắn hạn mà mình đăng ký tham dự. Buổi học thật vui, cảm giác hiểu được nhiều thứ và có thêm kiến thức thật tốt. Ít nhất là phục vụ cho sở thích của mình thôi. Còn có thể kiếm ra tiền từ nó hay không thì cũng chưa thể biết. Nhưng mà cứ học thôi, khi không biết làm gì, thì mình nghĩ học là một cách giết thời gian tốt.

Sau buổi học ngồi nói chuyện với thầy Hà, người mà nếu so ra về độ tuổi thì cũng ngang với tuổi của Ba Má. Bất ngờ làm sao người thầy, người anh cũng vừa phải trải qua những biến cố. Nhưng ít ra, cũng đã có predictable và có sự chuẩn bị về tinh thần, còn mình thật sự mà nói, nếu đúng hơn, đến bây giờ mình mới nhận ra lờ mờ rằng, có lẽ mình đang là người không ổn. Những gì mà sáu tháng vừa rồi mình đang thể hiện ra ngoài, thực sự là vẫn còn gì đó kìm nén và chưa thể buông lơi.

Hôm nay cầm cuốn tiểu thuyết mới vừa mua, nói với Oanh đây là cuốn thứ 8 từ đầu năm nay đến giờ mình đọc. Thật sự là năm nay mình đọc nhiều hơn các năm trước. Mình cũng chưa bao giờ thấy khát kiến thức như hiện tại. Hiện tại, một ngày đối với mình 24 tiếng thật sự là không đủ, quá nhiều việc muốn làm, quá nhiều điều muốn học hỏi. Sức mình, thật sự không nhiều. Đôi lúc, chỉ muốn ngủ vùi trong chăn, thật sự một mình một nơi thật yên bình, tự tại.

Một vài hôm mình nghĩ về hai chữ tự do. Rồi bỗng thấy những cái ví von như tự do như chim như cá, thì cũng bị ràng buộc bởi nước từ sông hồ biển cả và bầu trời. Tự do như là nước thì cũng bị ràng buộc và chi phối bởi mặt trăng. Đến hôm nay anh Hà nói một câu mà thật mình thấy hiểu và thấm thía. Freedom is burden – Tự do là gánh nặng. Để trả giá cho tự do của mình, phải chắc chắn có ràng buộc. Và như thế, có phải là tự do?

Sau sáu tháng khi không còn gì ý nghĩa hiện diện trên cõi đời này nữa thì lần đầu tiên, việc cầm máy, mang được cái vui sướng đơn sơ nguyên bản trở về. Cuối cùng, dù có đang bấu víu vào hiện tại, thì mình cũng chỉ có thể bước tiếp mà thôi.

Bình luận về bài viết này