Pieces of life [5]

Sài Gòn những ngày này cứ mưa hoài. Rả rích cũng có, nặng hạt cũng có. Những ngày này thời tiết mát mẻ, đối lập hẳn với cái nóng của mấy ngày trước. Cái nóng hầm hập, mồ hôi không thể tuôn ra được.

Sài Gòn những ngày này là những ngày khó khăn. Mặc dù đã trải qua nhiều tình huống còn ngặt hơn nhưng quả thật là ko ai biết trước điều gì sẽ tiếp nối.

Sài Gòn là những tối về, cặm cụi với một tô mì xào đầy béo và chán ngắt. Thèm ơi là thèm một tô cơm nguội với mắm kho hay lát cá chiên khô cứng cũng không thể được. Là nằm trong bóng tối mà nuốt mặn vào trong.

Sài Gòn những ngày này là những ngày chia tay. Tuy là gặp gỡ trong chốc lát nhưng mỗi người xuất hiện là in dấu trong lòng người ở lại, làm sao có thể coi như là không biết đến.

Sài Gòn có những ngày làm lòng thấy yếu mềm đi, làm cơ thể rã rời làm lòng người nhộn nhạo. Nhưng dẫu sao, trút cạn lòng ra hết thì vẫn rất yêu Sài Gòn. Cho dù là mưa hay nắng.

Advertisements

1.12.10

Tháng 12, cái nắng của phố nhẹ lắm, không còn oi nồng nóng bực như những ngày hè nữa. Đông, ừ, sang đông rồi đấy.

 

Hạnh Phúc

“…Người ta ai cũng thường nghĩ hạnh phúc là một vận may, cái gì đó sẽ rơi xuống ta như thời tiết tốt nếu như ta đủ may mắn. Nhưng đó không phải là cách hạnh phúc diễn ra. Hạnh phúc là kết quả của nỗ lực cá nhân. Ta đấu tranh để có nó, nỗ lực có nó, kiên trì với nó, và thậm chí đôi khi đi vòng quanh thế giới để tìm nó…”

[Ăn, Cầu Nguyện, Yêu]

 

Life is beautiful!!!!

Hôm nay là thứ 7, hôm nay là 20.11 là ngày nhà giáo Việt Nam!

Tự dưng thấy giống như mình bị cô lập quá, với thế giới bên ngoài. Online thì online đó, nick sáng trưng đó. Yahoo, Facebook lúc nào cũng sáng đó. Nhưng chẳng có ai để nói chuyện. Có nói thì cũng type qua lại vài dòng rồi thôi. Vẫn thấy không vui.

Trời cũng dở chứng, cứ đến chiều chiều lại mưa. Ghét mưa rồi!

Dạo này mỗi lần ra đường trời lạnh lạnh lại thèm.

Thèm được ngồi nghe piano trong QA và nhấm nháp món sữa chua xôi cẩm. Nói thiệt nhiều về một câu chuyện mới nghe, một quyển sách hay mới đọc.

Thèm được ngồi một cách chật hẹp trong Quỳ, cảm giác mọi người gần nhau hơn.

Thèm được ở bậc cầu thang ở hồ bơi cho đến hết ngày, có lẽ khoảnh khắc này chẳng bao giờ quên, heh

Và lại thèm được đi xa. Chỉ là đi, không cần biết nơi mình đến là đâu. Chỉ là thoát ra khỏi những hỗn độn thường ngày để cho lòng mình lặng lại.

Bữa giờ thấy mọi người nói về hạnh phúc. Nhiều cái để mọi người cho là hạnh phúc lắm. Hạnh phúc đối với mình thì sao?

Ngay bây giờ đây chỉ cần một câu hỏi thăm bâng quơ thôi cũng làm cho mình vui biết chừng nào.

“Quang, How do you feel today?”

Chỉ vậy thôi mà khó quá, chẳng ai hiểu mình thật!

Đôi khi, chỉ mong vậy thôi…!

SOHO 11/11/10

Ngoài trời mưa lạnh

Trong nhà cũng chẳng ấm cúng.

Đầu rất nhiều việc lo nghĩ.

Sao cuộc đời lại cứ bắt con người đưa những thứ quan trọng lên bàn cân? Sao không gì là dễ dàng? Có lẽ những thứ dễ dàng đối với mình là những thứ xa xỉ. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ mình cảm thấy dễ thở trong cái cuộc sống bộn bề này cả. Lúc nào cũng có người hoặc chuyện gì đó chen ngang vào.

Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên một cách rất bình thường thôi mà, không lẽ điều đó lại khó đến như vậy sao?

Có lẽ, những lời trong bộ bài Tarot đó đã đúng, ít nhất là trong khoảng thời gian bây giờ. Nếu thay 2 chữ đó bằng bất kì 2 chữ nào trong câu hỏi đó thì kết quả vẫn như vậy mà thôi. Nói là tin bói toán có vẻ như mê tín dị đoan quá nhưng thật sự là khi nghe những lời giải như vậy, một điều chắc chắn rằng mình biết là nó nói đúng.

Công việc của mình mỗi ngày là đấu tranh. Đấu tranh vì tất cả, về mọi chuyện. Và vì là một đứa con trai, một người đàn ông nên đối với mỗi chuyện, đối với mỗi một việc mình phải có những quyết định, những cách hành xử tuyệt đối đúng đắn.

Mong rằng, những nỗi cực nhọc và khó khăn bây giờ khi vượt qua rồi nhìn lại ta sẽ thấy mình cứng cõi hơn nhiều.

Và mong rằng, trên mỗi bước mình đi bây giờ và mai sau, luôn có người dõi theo và bước cùng.

Mong!

Linh tinh tập thứ n

Mỗi một giai đoạn lại có một từ nhạy cảm ứng với giai đoạn đó.

Vài tháng trước là từ học hành,

Vài tháng gần đây là việc làm,

Vài bữa nay là Nhà!

Ám ảnh cả tới trong giấc mơ. Giờ mà nhắc tới chữ nhà là mình chỉ có 1 cảm xúc rạo rực và mệt mỏi. Chẳng hiểu sao tụi nó lại đi chung được với nhau nữa.

Cứ phải cố lảng tránh đi vào chuyện khác để không phải suy nghĩ nữa. Nhan sắc tàn phai, thân hình tàn tạ.

May mà có em, đời còn dễ thương.

Đời nó dễ thương chứ thương lại nó chẳng dễ chút nào… Cái khó đó là do bản thân mình hay do cuộc sống quá phức tạp?

Giờ thì đi ngủ, mặc kệ mấy cái thứ hầm bà lằng cóc mía ổi xoài chua lè chua lét đời đó.

Ừ, mình là 1 đứa bình thường, sống một cuộc sống bình thường và chẳng có gì là dễ dàng để 1 đứa bình thường thành công được nên vậy phải chịu mệt thôi.

Rồi thì ta sẽ giàu, nhất định phải giàu. Ta sẽ có nhà, nhất định!

Chỉ là tui nói lảm nhảm…

Chỉ muốn nói là đang rất là xuống tinh thần, gọi là down hay là gì cũng được. Nói chung là không có thoải mái để cười nói, chẳng có tâm trạng để ăn uống gì sất.

Đang uống 1 lon Ken. Biết là chẳng thấm tháp vào đâu cả nhưng bỗng dưng muốn có tí men vào trong người có lẽ thấy dễ chịu hơn lúc này. Riết rồi cuộc sống xung quanh mình cũng chẳng biết là chuyện gì đang xảy ra, cái nào là thực cái nào là mơ nữa.

Khi không có chuyện gì thì không sao, cứ mỗi lần đến là mọi thứ tới dồn dập dồn dập.

Chỉ biết tặc lưỡi bỏ qua và đi tiếp chứ sao bây giờ. Không lẽ nói là buông xuôi?

Đi tiếp thôi, chuyện gì tới sẽ tới!

Hôm nay là ngày rất buồn….