Mèo ở L’usine

Đâu đó cỡ mười, mười một năm trước. Đang nằm thất tình trong căn gác thì bạn mình kêu đi cà phê. 9h tối uống hẳn một ly espresso làm mình thức đến 3 giờ sáng. Lần đầu tiên bị say cà phê, ly cà phê đó, còn nhớ là ở L’Usine Đồng Khởi, và là đêm Noel. Tới gần đây để ý, mới biết chính xác là 151 Đồng Khởi.

Cái chung cư ngộ, trước khi dịch, đi vào tranh để đầy rẫy ở dưới chung cư, hai bên đường. Người đến để cà phê cứ thế đi vào gởi xe, nói cái quán mình muốn lên thì sẽ được chỉ lên đến tận nơi. Dù chỉ là leo lên mươi bậc thang.

Rồi đâu độ cũng hai ba năm trước, nhận lời đến để chụp ảnh cho một bạn beauty blogger. Cũng hẹn ở L’Usine nhưng mình lại đến nhầm nơi. Vì đến lúc đó, quán cafe đã có thêm chi nhánh ở Lê Thánh Tôn. Cũng là lần đầu tiên mình gặp em mèo trong tấm ảnh.

Mèo hoang ở L’usine Đồng Khởi

Chụp cho bạn mèo này, không chỉ một tấm mà cũng nhiều. Có lẽ cũng thích chụp nên ngồi làm kiểu đổi như người mẫu ấy. Cũng có thể là làm mẫu riết rồi quen, có thể dạn người quá. Đến bây giờ, vẫn còn thấy bạn ngồi rất im và ấn tượng. Và, cũng đến bây giờ mới biết khu chung cư đó có nhiều mèo đến vậy. Vậy mà, bây giờ chắc không có lũ mèo, người ở đó chắc cũng sẽ thấy thiếu thiếu phần nào.

Trên tay mình có một vết sẹo dài. Do một con mèo mình nuôi tên Trắng để lại trong lúc tắm cho nó. Nhớ lúc mới bị cào xong tay rát và máu chảy nhưng mình lại không thấy bực, hay do đó là con mèo mình nuôi thì mới thế? Ngay cả lúc đưa Đen, cũng là con mèo khác mình nuôi từ lúc lọt lòng mẹ cho bạn. Là mình thấy thiếu đi hẳn một phần gì đó trong lòng. Những người thương đám mèo hoang, cho chúng ăn mỗi ngày, bây giờ, chắc cũng nhớ tụi nó lắm.

Chỉ thấy, tại sao lại có những người nhẫn tâm và tàn ác đến như vậy? Đúng ra, đám mèo ấy, còn ở nơi đó lâu hơn những con người kia. Vậy thì quyền gì mà lại làm như vậy nhỉ? Mà thôi, nhân danh con người, sự phát triển, những con mèo hoang, những hàng cây xanh, cũng chỉ là những trở ngại của lòng tham mà thôi!

Vu Vơ

Hôm nay ngồi nói một chút về thể thao về bóng đá, cũng chẳng biết gì nhiều ngoài chút hiểu biết hạn hẹp. Hi vọng, không lỡ múa rìu qua mặt thợ người nào.

Vô tình làm sao, ngày hôm nay newsfeed các trang liên quan về bóng đá đưa hình Zinchenko là cầu thủ của Ukraine đang khóc vì tình cảnh của quê hương mình. Hi vọng rằng việc anh cố gắng thi đấu vì màu cờ sắc áo, sẽ mang lại hi vọng cho người dân quê nhà, và những bình luận bên dưới làm mình cảm thấy băn khoăn và có chút gì đó, có lẽ hơi buồn. Hầu hết là cười nhạo và kêu tại sao chỉ biết nói mà không về quê hương cầm súng chiến đấu.

Rồi mình lại nhớ một đoạn trong ”Con chim khổng tước còn hát vang ngày mở đất” khi tác giả ước gì mình được sinh ra trong thời buổi chiến tranh, khi những gì nguyên sơ của thời đó vẫn còn để chiêm ngưỡng và thấu hiểu được những gì mà cha ông đã trải qua. Nhưng cũng cảm thấy may mắn vì mình được sinh ra trong thời buổi bình yên, không còn chịu cảnh khói lửa binh đao đấy. Và làm sao, mà sự thấu hiểu đến được khi mình chưa từng trải.

Sự thấu hiểu, đồng cảm ngay cả đối với người trong gia đình đôi khi vẫn còn không tồn tại. Những thứ như khoảng cách thế hệ hay những điều ta cho là sáo rỗng, vẫn cứ tồn tại đấy thôi. Rồi cũng vì thấu hiểu, vì đồng cảm mà nhiều lúc lại là người nặng lòng. Vậy thì, là may mắn hay không? Có còn đáng hay không?

Thà cứ như chiếc lá, xanh đến khi lìa cành!