Rồi những đêm trắng sẽ tìm về

Có mấy hôm dậy sớm và đi đến công ty thật sớm, mà cũng không vào bàn ngồi ngay để bắt đầu giải quyết các công việc còn đang chất đống. Ngồi cafe với Kao và các bạn ở team P, và câu chuyện dẫn tới những sự trầm cảm, tổn thương.

Mình nói với D là mình trầm cảm, cảm thấy không ổn mỗi khi có dịp hai đứa đủ rảnh để ngồi cafe một chút. Nên là cách mình đang cố gắng làm sao để không thể có thời gian, tâm sức để cơn trầm cảm này tràn vào trong lòng, hoặc là tràn vào trong suy nghĩ những khi rảnh rỗi và thong thả.

Mình học chụp ảnh, rồi vùi mình vào nó mỗi khi có thời gian ngoài việc thật sự thấy rằng mình cần trau dồi nhiều thứ kiến thức về nó thì còn vì việc mình đang cố gắng làm cho bản thân thật sự kiệt sức đi, không còn cảm giác gần đến nữa của những đám mây u ám.

Đôi khi mình muốn nói rằng mình mệt lắm, không phải là mình mệt về thể xác đâu, chỉ một giấc ngủ ngắn thì mình lại có năng lượng lại ngay thôi, mà mình mệt mỏi vì những suy nghĩ, những tiếc nuối về những điều đã qua, những gì không còn nữa.

Nỗi nhớ, thật sự nó là một món quà, khi mình còn nhớ ai đó tức là người đó còn sống trong mình. Mà hiện tại, thì không, điều đó cũng làm cho mình buồn quá. Cuộc sống thật sự dài không? Nếu dài thì ba mươi năm, sáu mươi năm hay tám mươi năm mới gọi là dài. Và những gì mong mỏi, muốn được gom hết vào trí óc vào trong lòng này, bao nhiêu lâu mới là đủ.

Đêm hôm nay, ngoài trời trở gió. Đêm hôm nay, lòng mình chìm vào cơn sóng.