Sài Gòn Nhẹ…!

Sài Gòn nhẹ hay lòng mình nhẹ?

Có lẽ, cả hai tác động qua lại lẫn nhau.

Một buổi chiều Sài Gòn không mưa, nắng thì dìu dịu. Không khí mát mẻ dễ chịu. Những con đường đầy lá me bay, những hè phố đông người qua lại. Những giọt nước trắng xóa từ bồn phun nước. Xe cộ, mọi thứ chuyển động chậm chậm. Thiệt chậm.

Sài Gòn là em, em là Sài Gòn! (ST)

Ngoài đường, mọi sự chuyển động qua mắt mình như một đoạn phim chiếu chậm. Để không phá hỏng bầu không khí nhẹ nhàng yên bình đó mình cũng hòa mình vào phố một cách chậm chạp không kém. Hay mọi người cũng cảm thấy giống như mình. Cảm thấy Sài Gòn nhẹ, hay là lòng mọi người cũng nhẹ như buổi chiều hôm nay.

Nếu như bạn mình nói Sài Gòn là một người vợ chung, thì có lẽ rằng đối với người vợ chung này mình có nhiều cảm tình lắm lắm. Có những nét của Sài Gòn rất riêng, không phải lúc nào cũng xuất hiện. Giống như một cái duyên ngẫu nhiên chợt đến. Mình chợt bắt gặp thấy nét riêng đó của em vào một buổi chiều nhẹ đầy gió. Góp thêm một gạch đầu dòng về những điều mình thấy thiện cảm về em, những gạch đầu dòng là lý do mình yêu em, Sài Gòn.

Nhưng cũng có những gạch đầu dòng phải xóa đi. Rùm Beng đã đóng cửa. Một hôm đi ngang qua con phố cũ, bỗng chợt thấy nơi đầy kỷ niệm không còn nữa. Không còn nữa, kỉ niêm của mình trống đi một khoảng về em!

Chiều Nhẹ (ST)

Lòng mình chiều nay cũng lặng lắm, lặng như mặt biển Phú Quốc khi không có sóng. Vì lặng như vậy nên mình soi cả Sài Gòn vào trong lòng, soi cả những người đi qua, những người gặp mặt vào trong lòng và nhận lại được nhiều điều quý giá.

Có những điều chỉ có lòng mình mới biết là quý giá. Thôi thì ta giấu làm của riêng.

Sài Gòn chiều nhẹ…!