Pieces of life [4]

Những buổi sáng tháng bảy, trời đầy sương.

Mình ít khi nhớ nhà, không phải là không nhớ nhưng thật sự là ít, rất ít. Về nhà thiệt rất là tốt, chẳng có nơi nào như là nhà mình được hết. Nhưng bây giờ cảm giác của mình sao mà tù túng quá. Về đến nhà, má thấy ốm, chăm cho ăn uống nhiều thiệt nhiều. Sung sướng, hạnh phúc. Các bà mẹ quả thật tuyệt vời! Nhưng sao có cảm giác kì lạ, và thật, có lẽ lúc này mới thấu hiểu được cảm giác của V.

Đang muốn đi đến một số nơi và trở về một số nơi. Biết chắc là những nơi trở lại đó sẽ không có còn cảm giác xưa cũ nhưng vẫn muốn đi.

Muốn một lần đến Huế để tận hưởng không khí trầm mặc của cố đô. Muốn được đến với Đà Lạt để đi trên những con đường mà hai bên là hoa nở rực, những quán nhỏ ấm cúng vào đêm. Muốn đến Hội An để thấy được một thành phố không lớn, chỉ cần dạo vài bước là quen đường thuộc ngõ. Muốn được đến với Sapa nơi có núi non hùng vĩ chập chùng. Muốn được thăm thủ đô với những con đường đầy hoa sữa và mùa thu màu rêu phong.

Nhiều nơi muốn đi và chắc chắn rằng đôi chân này sẽ chưa dừng lại dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Và có những giấc mơ như thế!

Mình luôn có những giấc mơ muốn thực hiện. Mỗi ngày luôn suy nghĩ, đến có phần ám ảnh ở trong đầu mất rồi.

Một giấc ngủ thiệt ngon, không mộng mị. Khi thức giấc cảm thấy trong có thể tràn đầy sinh lực, nhiều đến mức có thể nâng được một quả núi lên vậy.

Một buổi sáng không khí trong lành sau một cơn mưa vào đêm hôm trước. Sương và nước mưa sẽ vẫn còn đọng lại trên cây ở ngoài vườn. Mình sẽ ngồi trên một chiếc ghế dựa gần cửa sổ nhâm nhi bánh ngọt tự làm và ly trà nóng  khi đọc những trang sách nhẹ nhàng như nắng.

Từng bước chân sải trên con dốc, hai bên nhà là hàng rào trồng hoa hồng đỏ tươi điểm xuyến trên màu xanh thẩm của lá. Hơi mù sương một chút, hơi lạnh một chút đủ để choàng khăn và mặc áo khoác. Nhớ là, chỉ hơi thôi vì lạnh quá thì nằm quấn chăn ngủ có vẻ sung sướng hơn!

Bầu trời thoáng đãng và những con đường sạch như li như lau sau cơn mưa. Hít một hơi thật sâu, bước thật chậm để cảm nhận rằng mình vẫn còn đang sống.

Nhìn vào gương, cảm nhận từng nhịp hít vào và thở ra thật mạnh. Tay được nắm thật chắc và những cử động thật nhịp nhàng được lặp đi lặp lại đúng bài bản. Hoàn toàn không một suy nghĩ nào trong đầu. Thấy được rõ ràng từng giọt mồ hôi rớt rơi từ trên trán xuống. Có lại cảm giác mệt!

Better Man – Robbie Williams

Thì mỗi ngày, không phải là tôi đang làm tất cả những gì có thể để trở thành một người đàn ông tốt hơn hay sao?

Send someone to love me
I need to rest in arms
Keep me safe from harm
In pouring rain

Give me endless summer
Lord I fear the cold
Feel I’m getting old
Before my time

As my soul heals the shame
I will grow through this pain
Lord I’m doing all I can
To be a better man

Go easy on my conscience
‘Cause it’s not my fault
I know I’ve been taught
To take the blame

Rest assured my angels
Will catch my tears
Walk me out of here
I’m in pain

As my soul heals the shame
I will grow through this pain
Lord I’m doing all I can
To be a better man

Once you’ve found that lover
You’re homeward bound
Love is all around
Love is all around

I know some have fallen
On stony ground
But Love is all around

Send someone to love me
I need to rest in arms
Keep me safe from harm
In pouring rain

Give me endless summer
Lord I fear the cold
Feel I’m getting old
Before my time

As my soul heals the shame
I will grow through this pain
Lord I’m doin’ all I can
To be a better man

Pieces of life [3]

Đúng là đến khi đánh mất đi một thứ gì đó thì con người mới biết quý trọng nó.

Nhưng trong trường hợp của mình thì không dùng được từ đánh mất mà mình chỉ để quên và bị thất lạc mà thôi. Sức khỏe của mình dạo này có nhiều vấn đề quá. Nói thạt là chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đến vậy. Người sụt cân một cách nhanh chóng. Không muốn đề cập đến nhưng phải nhìn nhận sự thật là như vậy.

Mình đã bỏ bê bản thân đến mức này rồi ư?

Thôi, nghỉ ngơi thôi, chuẩn bị cho chặng đường kế tiếp.

Thật sự, càng ngày thấy càng rối rắm trong các mối quan hệ. Các mối quan hệ cứ như là dây tơ chằng chịt chằng chịt và vô tình mình bị vướng vào đó. Mọi chuyện đều có cách giải quyết, chỉ tiếc là mình không có con dao nào ở đây để cắt nó đi cho rồi. Mà có dao rồi, cũng có cắt được đâu cơ chứ!!!

Mình ước gì, mình là một đứa lạnh lùng. Thấy là dạo này mình cũng lạnh rồi đó nhưng gặp những chuyện phải đắn đo như vậy lại không dùng được chữ “quyết đoán”. Nào, tập dứt khoát đi nào Quang!

Giờ lúc nào cũng muốn ngủ mà thôi… Lại thèm beefsteak nữa rồi!