Vu Lan ’10

Vu Lan, mùa báo hiếu.

Tự dưng thấy mình bất hiếu. Đến tận lúc này mà vẫn chưa làm được gì nên thân, còn phải để cho má lo lắng. Tại sao? Tại sao?

Cảm giác tội lỗi vây quanh, không lúc nào ngừng nghỉ. Đến cả trong mơ còn thấy được. Cái gọi là lương tâm trong con người mình lên tiếng mạnh mẽ quá.

Bế tắc. Tất cả mọi thứ bế tắc xung quanh mình. Đến nỗi, nhìn ra xa, tới cuối con đường mà vẫn không thấy một tí ánh sáng le lói nào. Không hận ai ngoài chính bản thân.

Cảm thấy bản thân mình vẫn còn may mắn khi đóa hoa trên ngực áo mình vẫn còn nhuộm màu hồng. Chỉ biết, bây giờ cố gắng sống sao cho đóa hoa đó thêm phần ý nghĩa…

Sài Gòn Nhẹ…!

Sài Gòn nhẹ hay lòng mình nhẹ?

Có lẽ, cả hai tác động qua lại lẫn nhau.

Một buổi chiều Sài Gòn không mưa, nắng thì dìu dịu. Không khí mát mẻ dễ chịu. Những con đường đầy lá me bay, những hè phố đông người qua lại. Những giọt nước trắng xóa từ bồn phun nước. Xe cộ, mọi thứ chuyển động chậm chậm. Thiệt chậm.

Sài Gòn là em, em là Sài Gòn! (ST)

Ngoài đường, mọi sự chuyển động qua mắt mình như một đoạn phim chiếu chậm. Để không phá hỏng bầu không khí nhẹ nhàng yên bình đó mình cũng hòa mình vào phố một cách chậm chạp không kém. Hay mọi người cũng cảm thấy giống như mình. Cảm thấy Sài Gòn nhẹ, hay là lòng mọi người cũng nhẹ như buổi chiều hôm nay.

Nếu như bạn mình nói Sài Gòn là một người vợ chung, thì có lẽ rằng đối với người vợ chung này mình có nhiều cảm tình lắm lắm. Có những nét của Sài Gòn rất riêng, không phải lúc nào cũng xuất hiện. Giống như một cái duyên ngẫu nhiên chợt đến. Mình chợt bắt gặp thấy nét riêng đó của em vào một buổi chiều nhẹ đầy gió. Góp thêm một gạch đầu dòng về những điều mình thấy thiện cảm về em, những gạch đầu dòng là lý do mình yêu em, Sài Gòn.

Nhưng cũng có những gạch đầu dòng phải xóa đi. Rùm Beng đã đóng cửa. Một hôm đi ngang qua con phố cũ, bỗng chợt thấy nơi đầy kỷ niệm không còn nữa. Không còn nữa, kỉ niêm của mình trống đi một khoảng về em!

Chiều Nhẹ (ST)

Lòng mình chiều nay cũng lặng lắm, lặng như mặt biển Phú Quốc khi không có sóng. Vì lặng như vậy nên mình soi cả Sài Gòn vào trong lòng, soi cả những người đi qua, những người gặp mặt vào trong lòng và nhận lại được nhiều điều quý giá.

Có những điều chỉ có lòng mình mới biết là quý giá. Thôi thì ta giấu làm của riêng.

Sài Gòn chiều nhẹ…!

Sở thích hay là đam mê gì cũng vậy.

Vậy là, mình sắp sửa có được thứ mà hằng mình mong ước bấy lâu. Một chiếc máy chụp hình chuyên nghiệp.

Hôm qua và cả tới hôm nay có nhiều ý kiến cho rằng bỏ một đống tiền to bự như vậy ra chỉ để mua một chiếc máy chụp hình thì có đáng hay không. Nó chẳng mang lại lợi ích gì ngoài phục vụ cái sở thích là chụp hình của mình.

Nhưng thật sự là mình biết mình đang làm gì. Số tiền bự đó cũng do chính tay mình làm ra, tích cóp tích cóp. Cái sở thích đó nó bây giờ không còn là sở thích nữa mà có thể gọi là niềm đam mê thật sự.

Mình sắp có rồi, một chiếc máy ảnh thật sự cho riêng mình. Đến lúc đó, không phải mượn ai cả. Không phải năn nỉ mà không có kết quả nữa. Không phải ngồi lui cui hì hụi chỉnh từng tấm hình chụp bằng máy compact cho thiệt mượt mà như 2 tấm hình trên nữa.

p/s: 2 tấm hình trên là cô bạn tiểu thư bụi bé nhỏ ở nơi biển đảo Phú Quốc xinh đẹp và hoang sơ. Sẽ có một bài mình viết về Phú Quốc. Hẹn hoài mà vẫn chưa có chữ nào nữa!

Giữa tháng 8 rồi kìa!

Mưa tháng 8
Mưa tháng 8

Tháng 8 mưa nhiều. Trời Sài Gòn bắt đầu vào thu rồi. Cũng vẫn cái kiểu dở dở ương ương lúc giao mùa. Sáng nắng, chiều mưa tối thì se se lạnh.

Không có 4 mùa rõ rệt như ngoài Hà Nội, Sài Gòn mang nét đặc trưng đến mức nhớ nhung khi xa. Thật ra thì khi sống ở một nơi nào đó, tình cảm của mình cũng sẽ vương lại nơi đó rất nhiều. Đối với Sài Gòn thì tình cảm của mình có phần đặc biệt hơn những nơi khác.

Là nơi nhiều kỷ niệm bạn bè gắn bó,là nơi mối tình đầu vụng dại mà nên thơ, là nơi gắn liền với tuổi trẻ, là nơi những mơ ước băt đầu.

Đôi khi, cuộc sống cứ trôi đi một cách lặng lẽ theo cái cách mà nó hằng mang qua bao nhiêu hạt cát thời gian. Con người có thể thay đổi duy những gì đã nằm trong ký ức thì vẫn còn rõ ràng lắm mỗi khi nhìn lại.

Hôm nay là lần thứ 2 đi phỏng vấn. Chẳng biết kết quả sẽ như thế nào nhưng từ lúc đi và cho đến lúc bước chân về đến nhà cảm giác cũng chẳng có gì đặc biệt. Cái không khí của buổi chiều ngoài đường và mưa lất phất, trời xám xịt và đường thì ướt nước cũng chẳng mang lại cho mình cái cảm xúc đặc biệt nào. Vô cảm rồi chăng? Hay chuyện đó chẳng quan trọng đối với mình?

Cần lắm chứ, quan trọng lắm chứ nhưng thật sự chẳng đọng lại trong mình một chút cảm xúc đặc biệt nào. Giống như cảm xúc của mình là nước và tất cả số nước đó đang được hút xuống một cái lỗ cống bự thiệt bự. Cuối cùng, trống rỗng, khô rang!

Chẳng hiểu, thật sự bây giờ chẳng muốn bắt đầu một mối quan hệ nào một cách nghiêm túc. Có lẽ, thật sự quen với cuộc sống một mình rồi. Thấy thật sự rất thoải mái, không có cảm giác nhớ nhung ai một cách điên dại, không phải gò bó chừng mực trong tất cả các mối quan hệ. Đang cố gắng cân bằng mọi thứ. Mong rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa!

Sinh Nhật 22 :)

Tháng 8 đến rồi.

Tháng 8, tháng đối với mình rất đặc biệt vì nó đánh dấu cái ngày mình có mặt trên cuộc đời này. Cám ơn ba má đã cho con hình hài này, đã dạy dỗ con những điều hay điều phải, đã cho con được sống và cảm nhận tình thương của mọi người dành cho mình.

Lúc trước, lâu lắm rồi ấy. Cái thời còn nhong nhỏng ngoài đường, có bao giờ để ý sinh nhật là gì đâu. Ngay cả đến cái mùi của bánh kem cũng đã là xa xỉ lắm rồi. Mình vẫn nhớ mãi cái sinh nhật của bạn Đ mời mình đi dự năm lớp 5. Cái sinh nhật đầu tiên có thiệp mời, đi đến ăn tiệc rồi ăn bánh kem. Cho đến giờ, miếng bánh kem đó là miếng bánh kem ngon nhất mà mình từng được ăn.

Thấy bạn có tiệc sinh nhật như vậy thì mình cũng muốn có. Nhưng thời bấy giờ, mình cũng biết rằng nhà mình chẳng có điều kiện gì nên mình cũng không dám đòi hỏi. Đi học về thì chỉ ở với ngoại. Mẹ gởi mình cho ngoại chăm còn mẹ thì cặm cụi đi làm lụng. Đến bây giờ, nhà cửa yên ổn rồi, nhắc lại nhiều lúc thấy mẹ còn rơm rớm nước mắt. Cái thời cơ cực đó đâu ai lại quên.

Rồi ngày một lớn lên, ở nhà chẳng bao giờ tổ chức sinh nhật cho mình, mình cũng không đòi hỏi. Thật sự mà nói, lúc đó và cho đến bây giờ cái cảm giác sinh nhật cũng chỉ là một ngày có một chút đặc biệt hơn những ngày khác mà thôi. Mình cũng không muốn làm gì nhiều. Có cũng được mà không có cũng chẳng chết ai.

Có anh bạn biết ngày hôm đó là sinh nhật mình mới nói là sao không hê lên cho mọi người biết. Mình thì lại nghĩ,  đã là bạn bè của nhau, nếu họ có quan tâm đến mình thì sẽ nhớ mà chúc còn nếu không thì cũng chẳng sao. Cuộc sống bên ngoài đã có nhiều cái đáng phải suy nghĩ rồi, không nhớ đến sinh nhật mình thì cũng chẳng sao, miễn là đừng quên rằng họ có 1 người bạn là mình là mình cảm thấy vui rồi.

Thế nhưng cũng rất vui vì hôm đó có nhiều người quan tâm đến mình, thiệt sự là toàn tình yêu bự không thôi. Một sinh nhật trong yên bình dù chẳng bánh, chẳng nến và cũng chẳng có điều ước nào được ước. Nhưng thật sự nó rất yên bình. Đối với mình, như thế là đủ.

Cám ơn mọi người, không có mọi người thì cuộc sống của Lus sẽ nhạt biết chừng nào. 22 tuổi, Lus sẽ càng ngày càng hoàn thiện mình hơn cùng với các bạn, các anh, chị, em!

Love you all!!!!!!!