Cuối tháng 10

Những ngày cuối tháng 10 là những ngày nhiều cảm xúc không biết diễn tả bằng lời như thế nào. Cảm xúc, nó như một mớ hỗn độn của một chút vui, một chút buồn, một chút u hoài, một chút lo lắng, một chút phấn khích, một chút hồi hộp…. trộn lại mà thành.

Những ngày cuối tháng 10 là những ngày bạn bè mình nô nức chuẩn bị sang một bước ngoặc của cuộc đời để bắt đầu từ đó, mỗi người sẽ đi một hướng khác nhau trên con đường tìm kiếm tương lai.

Mình không hối tiếc gì cả khi nhìn các bạn như vậy. Như cô Nhiên đã nói, mỗi người một con đường riêng, mỗi người có một cách thành công riêng cho bản thân mình. Thôi thì mình cứ cố gắng hết sức rồi cũng sẽ tới lúc mình thành công mà thôi.

Đôi dòng cho những ngày cuối thu chớm đông lạnh.

Advertisements

Tôi yêu em và mãi mãi

Mãi mãi là đến bao giờ?

Em đã hỏi tôi câu hỏi như vậy. Tôi cũng không biết câu trả lời như thế nào. Vì với tôi, hai từ “Mãi Mãi” sao nghe nó mơ hồ quá. Và rồi, tôi cũng tự hỏi mình rằng “Mãi Mãi” là như thế nào, là thời gian kéo dài được đến đâu?

Mãi Mãi là một cách kéo dài liên tục và không bao giờ ngừng, không bao giờ kết thúc. Mãi mãi đời này sang đời khác.

Đó là khái niệm mà tôi đã đọc thấy trong từ điển Tiếng Việt sau khi tra anh chàng khổng lồ Google. Và, tôi biết Mãi Mãi là một từ đẹp, một ý nghĩ đẹp, vĩnh hằng và bất diệt. Nhưng tôi vẫn không bằng lòng với câu trả lời này, tôi vẫn còn hoài nghi. Cái gì cũng sẽ có một điểm dừng. Có lẽ, điểm dừng của Mãi Mãi là nơi mà con người không biết và chưa đủ thông thái để có thể tìm ra nơi đó.

Với số tuổi của tôi bây giờ. Với những gì mà tôi đã từng trải nghiệm, nó vẫn chưa đủ để tôi biết được Mãi Mãi là như thế nào. Tôi cũng nhiều lần muốn nói lên 2 từ Mãi Mãi nhưng tôi vẫn không biết về nó, hoài nghi làm tôi ngượng miệng. Cái phần lãn mạn bay bổng của tôi dần dần bị thay thế bởi mặt thực tế. Nhưng thực tế lúc nào cũng phủ phàng cả phải không em?

Mặc kệ từ Mãi Mãi đó, có thể một lúc nào đó tôi cũng sẽ sử dụng nó. Có thể, đến một lúc nào tôi hiểu thật nhiều về nó, đủ tự tin mà trả lời với em câu hỏi: “Mãi Mãi là bao lâu hả anh?”

Bỏ qua Mãi Mãi, có một điều tôi biết và tôi không hề hoài nghi gì về nó. Tôi yêu em!

Em hãy đừng hỏi vì sao tôi yêu em nhé, tôi sẽ không trả lời câu hỏi ấy đâu. Lý do đó, tôi sẽ giữ lại cho riêng mình. Không phải vì tôi ích kỷ đâu em, chỉ vì cái lý do mà tôi yêu em không thể nào nói lên được bằng lời nói, không thể diễn tả bằng bất cứ ngôn ngữ nào, không thể thể hiện bằng những ký tự nào. Nên vì thế, tôi chỉ biết và sẽ giữ nó cho riêng mình tôi.

Tôi yêu em mãi mãi!

Câu nói này, tôi vẫn chưa có tự tin để có thể nói với em. Tất cả là vì hoài nghi. Tôi hoài nghi về hai từ Mãi Mãi nên tôi sẽ không nói câu này ngay đâu em.

Tôi sẽ yêu em ngày qua ngày.

Như vậy, có lẽ nó thực tế hơn em nhỉ?

Vậy thì, mình đừng yêu nhau mãi mãi khi cứ còn hoài nghi mãi mãi là bao lâu, mà hãy yêu nhau từ ngày này qua ngày khác em nhé, tình yêu của tôi! Và sẽ có ngày tôi sẽ trả lời em Mãi Mãi là bao lâu, em yêu!

Hoa Sữa

Này, là Thu đấy.

Không khí đã chuyển vào thu rồi. Lúc nhỏ Thu qua mắt mình là những cơn mưa tầm tã không biết ngày đêm, là đám giỗ ông ngoại đầy đủ gia  đình các bác ăn uống vui cười, là tiếng của đám chị em họ lăng xăng giành bánh trung thu đến phát khóc. Là những đêm trời sáng trăng đi rước đèn trung thu. Là những ngày gió lạnh thốc hẳn vào trong nhà và đầy sương.

Càng lớn lên Thu trong mình càng ngày càng khác hẳn. Không còn háo hức đón chờ ngày rằm tháng 8 với bánh trung thu và lồng đèn, mà cũng xa rồi cái thời tiết mưa trắng trời trắng đất nữa.

Nhưng mà ngoài kia Thu đã vàng rực rồi. Từ những cây muồng hoa nở vàng rực cả cây. Đến những cây sữa hoa ra đầy.

Hoa Sữa Sài Gòn
Hoa Sữa Sài Gòn

Hoa sữa, cái mùi hương mà theo mình thì chỉ là thoang thoảng. Có lẽ, vì ở Sài Gòn trồng ít chăng, và vì Sài Gòn rộng lớn quá chăng nên hương hoa sữa mới được dễ thương như thế này. Nhưng như vậy cũng hay, nhờ vậy mà hoa sữa mới có được cái dễ thương theo kiểu của Sài Gòn như bây giờ.

Nghe hương hoa sữa ở Sài Gòn dễ thương nhất là vào buổi tối trời sau những cơn mưa lớn. Những cơn mưa lớn như gột rửa sạch tất cả những bụi bặm vương trên cây lá, đem hương của hoa sữa đi xa hơn, nồng hơn bao giờ hết.

Ở Sài Gòn, đi dưới hàng hoa sữa vào một buổi tối trời se se lạnh, không ai là không cố gắng đi chậm thật chậm để có thể lưu lại được càng nhiều càng tốt cái mùi hương lạ này.

Hoa Sữa Sài Gòn
Hoa Sữa Sài Gòn

Thu đến, với mình  Thu năm nay hương hoa sữa có phần đặc biệt hơn mọi lần.

và…

anh yêu hoa Sữa, tình yêu càng ngày càng lớn dần…

Đã từng là 1 giai đoạn

Đây là Blog của mình bên 360plus. Bây giờ không còn viết bên đó nữa. Đó chỉ là nơi mình lưu lại những bài viết của yahoo 360 cũ mà thôi. Dù sao cũng từng là một giai đoạn của cuộc đời, nhìn lại và xem mình đã được mất những gì.

Những Bài Đã Cũ

Mỗi lần đọc lại là một lần nhớ, đó chính là những cảm xúc thật của mình, unvaluable 😀

Italian

Bây giờ mình bắt đầu học tiếng Ý.

Việc học thêm một ngoại ngữ là việc không dễ dàng. Huống chi, đây lại là thứ tiếng mà mình không nghĩ là sẽ học và sử dụng nó.

Việc đưa mình đến với tiếng Ý bây giờ quả thật rất tình cờ. Nhưng mình nghĩ mọi chuyện đều có một chữ “duyên”.

Khi mình nói mình học tiếng Ý, mình biết có người sẽ hỏi tại sao lại học tiếng Ý. Có nhiều lý do mà người khác có thể đưa ra rằng học tiếng Ý là mất thời gian.

– Ở Việt Nam ít ai nói tiếng Ý?

– Về mức độ thông dụng cũng không bằng Pháp, Nhật, Trung, Hàn…

– Học xong rồi sẽ sử dụng ở đâu?

Nói chung là sẽ có nhiều câu hỏi được đặt ra. Nhưng tại sao lại không làm một việc mà mình thích.

Có thể, tiếng Ý không được thông dụng cho lắm, nhưng việc học và biết thêm một ngoại ngữ không phải là thích lắm sao? Có thể một lúc nào đó, việc học tiếng Ý sẽ giúp ích cho mình. Không ai có thể nói trước được điều gì.

Tiếng Ý đến với mình thật tình cờ và càng tiếp xúc với thứ ngôn ngữ “ma túy” này mình càng có cảm giác “ghiền”. Mỗi một từ được đọc lên mình đều thấy hay và thấy được cái vẻ đẹp ẩn chứa trong từ đó nữa. Một vẻ đẹp mà không thể nào diễn tả được bằng lời.

Và, có thể chăng? việc học thêm tiếng Ý đang làm cháy bỏng lên cái tinh thần ham học trong mình. Mình biết đó không phải là sở thích nhất thời. Đến hôm nay mình vẫn đang rất nghiêm túc học tiếng Ý một cách rất đàng hoàng đây. Điều này chưa hề có đối với mình trước đây.

Một niềm đam mê mới, có lẽ nào, mình đã yêu Ý?

p/s: Đây là câu mà mình thích nhất, mỗi lần đọc lên đều thấy một vẻ đẹp rất thanh và càng thấy yêu cuộc sống hơn 🙂

“La vita è bella” –  “Life is beautiful”

linh tinh lang tang

Vậy đó, hết tháng 8. Tháng 9 đến với những ngày nhẹ nhàng.

Tháng này năm ngoái, chiếc Laptop Acer và Camera Fujifilm z10fd 7.2 pixel màu hường chụp hoa cực đẹp của mình đã không cánh mà bay. Đau lòng kinh khủng. Năm ngoái là cái năm gặp nhiều cái xui rủi nhất mà mình từng gặp phải. Thế rồi cũng qua.

Quay trở lại năm nay, hi vọng tháng này mình đủ khả năng để rước được chiếc Camera mới về.

hôm nay là 2/9. Mọi người trong nhà đi về quê hết. Thật ra là mọi người đã đi từ 2,3 tuần trước rồi, đến hôm qua thì bạn P về nhà lun nên giờ đây đang ngồi một mình. Mỗi khi ở nhà một mình như vầy, cái ước muốn có một ngôi nhà riêng nó lại dâng lên cháy bỏng.

Thôi được, cố gắng kiếm nhà nào! 🙂

Niềm vui nho nhỏ trong ngày là cái thẻ xe của mình có tới 2 con mộc của nhà xe, đặc biệt hơn mấy cái thẻ xe khác! 😛