Linh tinh tập thứ n

Mỗi một giai đoạn lại có một từ nhạy cảm ứng với giai đoạn đó.

Vài tháng trước là từ học hành,

Vài tháng gần đây là việc làm,

Vài bữa nay là Nhà!

Ám ảnh cả tới trong giấc mơ. Giờ mà nhắc tới chữ nhà là mình chỉ có 1 cảm xúc rạo rực và mệt mỏi. Chẳng hiểu sao tụi nó lại đi chung được với nhau nữa.

Cứ phải cố lảng tránh đi vào chuyện khác để không phải suy nghĩ nữa. Nhan sắc tàn phai, thân hình tàn tạ.

May mà có em, đời còn dễ thương.

Đời nó dễ thương chứ thương lại nó chẳng dễ chút nào… Cái khó đó là do bản thân mình hay do cuộc sống quá phức tạp?

Giờ thì đi ngủ, mặc kệ mấy cái thứ hầm bà lằng cóc mía ổi xoài chua lè chua lét đời đó.

Ừ, mình là 1 đứa bình thường, sống một cuộc sống bình thường và chẳng có gì là dễ dàng để 1 đứa bình thường thành công được nên vậy phải chịu mệt thôi.

Rồi thì ta sẽ giàu, nhất định phải giàu. Ta sẽ có nhà, nhất định!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s